Dưới khung trời kia, trong ánh nắng chói chang của mặt trời, trên boong
thuyền đầy bùn đất, có một đôi nam nữ toàn thân đầy thương tích đang
nằm, nam tử trắng bệch như chết, còn nữ tử thì nằm yên ngẩng đầu lên, bộ
y phục xanh xanh tím tím rách thành từng mảng từng mảng, có thể thấy rõ
là còn không bằng một con chó hủi sắp chết, nhưng nàng lại cười một cách
vui vẻ, mãn nguyện dưới sắc trời rực rỡ.
Thời khắc ấy, gió bay nhè nhẹ, không khí xung quanh yên bình đẹp đẽ.
Rất nhanh Mạnh Phù Dao không thể cười được nữa.
Nguyên nhân đầu tiên là: Đế Phi Thiên giày vò người khác quá đáng,
như thể là hắn ta sinh ra chỉ là để kiểm nghiệm tính nhẫn nại và kháng cự
của người khác, tính cách của hắn ta vô cùng quái dị, rất có tính thách thức
với trí tưởng tượng của con người, so với những tên có tính cách vô cùng
đặc biệt mà kiếp trước Mạnh Phù Dao đã từng gặp như: thụ kiêu ngạo và
công nô bộc, công quyền lực và thụ nham hiểm, công thú tính và thụ non
nớt... Có thể một khắc trước hắn rất phong độ bàn luận vói ngươi cách nào
giết người bằng vu thuật nào là nho nhà thú vị nhất, sau đó hắn sẽ làm mẫu
cho ngươi coi, một khắc sau nếu như vật làm mẫu (giả dụ như Cửu Vĩ)
vùng vẫy quyết liệt, hắn sẽ nói ra những lời lẽ nhục mạ có tính công kích
liên tiếp hỏi thăm cả nhà của Cửu Vĩ, cho đến khi Cửu Vĩ bỏ chạy, và hắn
sẽ hận mẹ của Cửu Vĩ tại sao lại sinh ra một tên "thân là dị thú nhưng mũi
lệch mồm xiên, cha mẹ nhất định là loạn luân"(Vu thần ngữ).
Hoặc là ví như hắn thường ngủ sớm, ăn xong bữa tối là ngủ ngay, khi
hắn ngủ, hắn không cho phép bất kỳ người nào được phát ra tiếng động,
đồng nghĩa với việc ai phát ra tiếng động, hắn sẽ dùng Thất Hồn lấy từ Phi
Yên "chăm sóc" tên đó, vì thế mọi người đành phải im lặng, ngồi trong
bóng tối đợi đồi khi ngủ gật, nhưng mọi người đều biết, càng muốn ngủ
càng không ngủ được, đợi mãi mới ngủ được thì hắn tỉnh dậy rồi - tầm
khoảng lúc một giờ đêm là hắn ngủ được một giấc rồi thức dậy, muốn uống
nước muốn rửa mặt, muốn tập thể dục, muốn hà hơi ba ngàn dặm, hắn còn