ra biển chẳng mang thứ gì, nhưng thuốc thì lại mang hàng đống, cuối cùng
ngay đến cả Cửu Vĩ cũng bị bắt đến, ép nó nôn ra một phần tư nội đan.
Thật ra lần trước Lôi Động cũng đã ép nó nôn một lần rồi, vì nàng đã
uống một phần tư viên nội đan đó nên vào đêm trăng La Sát mới không sợ
rắn độc của Phi Yên.
Tất cả mọi thứ đều được Mạnh Phù Dao kiểm tra kĩ càng, chắc chắn
không có chuyện chất thuốc xung đột mới bón thuốc tiếp cho Vân Ngấn,
Vân Ngấn cắn răng rất chặt, bón mãi không vào, Mạnh Phù Dao phải rất
kiên nhẫn, dùng hết sức mình mới có thể ấn được cằm hắn xuống, nhìn
miệng Vân Ngấn khoé mắt nàng bỗng cay cay.
Miệng hắn toàn máu tươi, đầu lưỡi đã bị cắn đứt một miếng lớn, để
chống lại với cảm giác đau đớn đến chết đó, Vân Ngấn đã phải mạo hiểm
cắn đứt lưỡi của mình.
Mạnh Phù Dao cũng đã vượt qua ngọn lửa yêu bảy sắc nên cũng hiểu rất
rõ sự đau đớn khi cái thứ đó chiếu qu người, dựa vào chân khí phòng hộ
của nàng mà khi đi qua nó còn để lại cho nàng nhiều vết thương rất sâu,
huống hồ gì Vân Ngấn đã dùng lồng ngực của mình ngăn chặn nó?
Nàng lại nhớ lại khoảnh khắc khi nàng rời đi, khuôn mặt hắn trắng bệch,
song vẫn kiên quyết ép buộc nàng rời đi, từ đầu đến cuối không bộc lộ đau
đớn, càng không hiện rò dấu hiệu của sự xuống sức do bị trọng thương.
Hắn phải bố ra bao nhiêu sức lực mới có thể ổn định tinh thần nàng, khiến
nàng hạ quyết tâm rời bỏ?
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên nhìn ười, cắn môi, hít mũi, mất một hồi lâu
mới cho hắn uống nổi viên thuốc, nhung mà thuốc vừa mới đi xuống cổ
họng, Vân Ngấn lập tức nôn ra cả máu và thuốc, thân thể trọng thương sắp
chết đã kháng cự lại với tất cả mọi thứ.