Manh Phù Dao không cầm nổi nước mắt, lệ tuôn lã chã xuống boong
thuyền như những hạt mưa. Nàng nhìn Vân Ngấn một hồi lâu, bỗng cúi
người áp môi mình lên.
Nàng rất cương quyết, bỏ mặc hết tất cả, dùng răng và lưỡi của mình đút
lại thuốc đã bị Vân Ngấn nhè ra.
Môi chạm môi, nhưng lại chẳng hề lãng mạn, chỉ co hơi thở nhẹ nhàng,
ngọt ngào và những giọt nước mắt mặn âm thầm rơi xuống, đôi môi của
nàng đặt trên môi của hắn, cái lạnh đã bị xua tan bởi những giọt nước mắt,
đắng cay muôn phần.
Nàng nghẹn ngào: "Xin huynh đấy... hãy uống đi, uống đi".
Như thể hắn cảm nhận được nàng đang rơi lệ vì mình, như thể hắn nghe
được lời cầu xin tha thiết của nàng, cảm động bởi cô gái đã in bóng trong
tim hắn bấy lâu nay, mà hắn lại không hề có tham vọng là có được nàng.
Vân Ngấn đột nhiên khẽ cử động, như có thể nuốt được.
Ngay tức khắc, đan dược trong miệng hắn được nuốt xuống thuận lợi.
Mạnh Phù Dao căng thẳng nhìn Vân Ngấn, lo hắn sẽ nôn thuốc ra, thế
nhưng Vân Ngấn lại không cử động nữa, cứ như lúc ban đầu, nghe theo tất
cả các yêu cầu của nàng.
Nàng muốn hắn sống, hắn liền cố gắng vùng vẫy để sống.
Manh Phù Dao chắp tay lại, thở dài rồi ngã xuống nằm bất động trên
vũng bùn ở boong thuyền, sức lực như bị rút cạn.
Nàng nằm bên cạnh Vân Ngấn, từ chối không cho Thiết Thành và Diêu
Tấn đỡ nàng dậy, vừa uống bừa thuốc, vừa quay đầu nhìn Vân Ngấn khẽ
cười.