qua, giọng nói của Đế Phi Thiên vang lên một cách lạnh nhạt: "Vô ích
thôi".
Mạnh Phù Dao thu tay về, quay đầu lại nhìn hắn ta.
Cái tên chết tiệt này, chắc chắn hắn ta có cách giải quyết, thế nhưng ở
với hắn ta vài ngày, Mạnh Phù Dao thấy biểu hiện của hắn ta rất lạnh lùng,
vô tâm, khiến nàng không có dũng khí để mở lời.
Quả nhiên hắn ta đáp lại: "Ngưoi nhìn ta làm gì chứ?
“Ta rất bận, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này".
Mạnh Phù Dao cứ lặng yên không nói, nghĩ thầm ngươi bận thật, cả ngày
chỉ bận luyện Sa Nữ Tu Dương Công của ngươi, lần trước còn nói trói chặt
Nguyên Bảo vào "bảo bối" của ngươi là có thể vứt xuống biển câu cá
mập...
"Tâm trạng ta không được tốt." Đế Phi Thiên ức chế nói, "Anh hùng
không có đất dụng võ, ta rất lâu rồi không động vào nữ nhân".
Manh Phù Dao chen lời - Hình như ta thấy ngươi nói lúc trước khi lên
thuyền, chính là mấy ngày trước, ngươi đã một ngày ở cùng với mười cô
gái...
"Tìm mĩ nhân cho ta, hợp với ý của ta, thì ta sẽ cứu hắn." Đế Phi Thiên
nheo mắt liếc vào Mạnh Phù Dao, rồi chỉ tay vào Vân Ngấn, "Nếu không
thì, ngươi hãy cứ đợi hắn từ từ tắt thở trước mặt ngươi đi... Ta chắc chắn là
sẽ rất tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn là một phát bóp chết hắn trước mặt
ngươi".
Mạnh Phù Dao cụp mắt xuống... không cần ngươi phải nói, ta cũng cảm
nhận được sự tàn nhẫn, thâm độc ấy.