Cô gái kia trầm lặng trong bóng tối.
Ánh mắt của cô gái kia lấp lánh, như ngọn đèn chiếu rọi từ hoa cho đến
người, từ người rồi lại sang hoa.
Cô gái kia đợi đến lúc đôi chân của Vu thần đứng tê hết cả mới từ từ thở
dài than rằng:
"To thật đấy..."
Vu thần đại nhân vui mừng, tưởng rằng sự phong lưu của mình cuối cùng
cũng ngắt được nhánh hoa có gai kia, không kìm được lòng liền hỏi: "Cái
gì to?".
Cô gái kia mới chậm rãi đáp.
"Ta nói lỗ mũi của ngươi đấy."
“…”
Sau khi đuổi Vu thần đi thành công, Mạnh Phù Dao nằm trên giường, gối
đầu lên hai tay, một lúc lâu sau, mặt đất tự dưng tách ra, nàng nhìn kĩ tiếp
thì lại thấy mặt đất co giãn.
Mạnh Phù Dao bất động, chỉ giơ đôi chân lên, làm mọi việc nhẹ như
lông hồng.
Có một người cũng nhẹ như lông hồng chui từ dưới lòng đất lên trên,
mỉm cười bay lên trên giường của nàng, Mạnh Phù Dao dùng chân đá hắn
ra, mắng: "Đi chết đi!"
"Ta nhớ giọng nói của nàng lắm…” Người đó tất nhiên sẽ không đi chết,
thuận thế nằm xuống bên cạnh nàng, mỉm cười, "Đúng là một ngày không
nghe nàng mắng cứ như là đã trải qua ba thu rồi".