Thuyền bên này đột ngột vượt lên khiến thân thuyền, đối phương lúc đó
vẫn chưa kịp hoàn toàn cập cảng bỗng bị chèn lệch ra bên ngoài, thủy thủ
bên phía bên kia cũng rất lợi hại, ngay lập tức ổn định tay lái, quay mũi
thuyền tông vào thuyền của Trưởng Tôn Vô Cực, hai đầu của chiếc thuyền
va chạm trong eo biển chật hẹp, không sao tách ra được.
Cả một khoảng không tràn ngập tiếng kêu kinh hãi, Đế Phi Thiên ngẩng
đâu nhìn lên trời xanh cười lạnh lẽo, từ phía trên con thuyền kia bỗng nhiên
xuất hiện một người áo trắng, tà áo dài bay phấp phới, nét mặt lạnh lùng,
nhảy vào đứng trên đầu của con thuyền, tác phong tư thái đều lạnh như
băng, nhiệt độ bốn bề cứ như đã giảm đi vài độ.
Người đi đầu một tay dương ngọn cờ được thiêu bằng chỉ bạc, trên ngọn
cờ thêu ngọn núi tuyết, trên đỉnh ngọn núi tuyết ấy thấp thoáng những tòa
cung điện, đình các lâu đài như là thiên đình trên Cửu trùng thiên, lạnh lùng
nhìn xuống.
Người trên bờ vốn dĩ đều đến xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh tượng ấy
đồng loạt bật ra những tiếng ngạc nhiên, soạt một tiếng mọi người đều quỳ
xuống.
Cùng lúc đó, người cầm cờ kia lạnh lùng nhìn sang con thuyền của
Trưởng Tôn Vô Cực, nói rõ ràng từng chữ một:
"Điện Sứ thay trời tuần ưa, chủ con thuyền trước mặt là ai mà dám to gan
mạo phạm? Mau ra đây nhanh, quỳ xuống đón tiếp Điện Sứ!"
Âm thanh của y không cao, thế nhưng nội lực lại thâm hậu vô cùng,
giống như mảnh băng cắt rời không khí, truyền âm tít ra xa.
"Nếu như chống đối, thay trời hành đạo."