Cửu Vĩ đáng thương vô tội đã từng nghe rất nhiều lời mắng mỏ tổ tông
ôm đầu chạy trong nước mắt...
Lần thứ ba Vu thần đại nhân tối tăm mặt mày, xách Mạnh Phù Dao ra
ngoài, phồng mũi lên hỏi nàng: "Rốt cuộc là ngươi không thích ta ở điểm
nào? Nói ra đi, ta sẽ suy nghĩ và sửa đổi".
Mạnh Phù Dao nhìn hắn chằm chằm, hét lớn tiếng, "Ông nội(*)..."
“…”
(*) Trong bản gốc Đế Phi Thiên tự xưng là “gia”, cũng có nghĩa ông nội.
Lần thứ tư Đế Phi Thiên đứng chặn ở trước cửa khoang thuyền, chẳng
nói chẳng rằng cũng không nhường đường nhìn Mạnh Phù Dao với sự uy
hiếp tuyệt đối.
Mạnh Phù Dao thở dài, thành khẩn hỏi hắn ta: “Rốt cuộc là ngươi thích
ta ở điểm gì?"
Ánh mắt của Vu thần đại nhân bỗng sáng ngời, bụng nghĩ nếu đã bắt đầu
hiểu được nhau tất sẽ có hi vọng, hắn ta vội đáp: "Mặt đẹp dáng ngon…”
"Ta sửa được không?”
“…”
Trong khi cuộc chiến không khoan nhượng ấy diễn ra, thuyền họ đã cập
bến.
Đến đây thì thực sự bước vào địa phận của Thương Khung rồi.
Mấy ngày nay Mạnh Phù Dao ban ngày thì kháng cự với Vu thần đại
nhân, đến tối thì lại "sống vất vưởng, bụi đời với Trưởng Tôn Vô Cực. Khi
thuyền sắp sửa cập bến, hàng mày của Trưởng Tôn Vô Cực đã dần nhuốm