lửa cháy mãnh liệt. Trái tim nóng hổi vừa mới được rút ra từ trong lò lửa,
gặp phải sự vây bủa vừa nóng vừa lạnh ấy, phút chốc vỡ ra "tách" một
tiếng...
Người nọ ghé vào tai nàng tỉ tê: "Nàng cũng có lỗi... dám trái lời hứa với
ta..."
Mạnh Phù Dao giả ngốc: "Hả? Gì cơ? À, quên mất không nói với huynh,
ta mất trí nhớ rồi."
"Chẳng lẽ nàng cũng quên ta rồi hay sao?" Trưởng Tôn Vô Cực ôm nàng
vào lòng, "Ta lại hy vọng ta có thể quên được nàng để có thể ngây ngô ngốc
nghếch sống hết đời, còn hơn là lúc nào cũng bị nàng bỏ rơi, chịu đựng nỗi
nhớ thương tương tư xa vời ngàn dặm".
Mạnh Phù Dao lặng im, nghĩ bụng đời người vì biết mà vui, vì đạt được
mà vui, nhưng lại không biết cái được và cái mất lúc nào cũng đi cùng
nhau, không thể tách rời, đến cuối cùng vẫn là một chữ khổ mà thôi.
Cho dù là một cuộc vui linh đình, cũng không thể tránh khỏi sự lạnh lẽo
khi tàn cuộc.
Người bên cạnh nàng ngón tay hơi lạnh, nhưng toàn thân lại ấm áp vô
cùng, khiến nàng lúc đầu cảm thấy rất lạnh lẽo, nhưng chỉ qua một lúc sau
thì lại nóng như lửa thiêu, sự ấm nóng ấy cứ thế mà thấm vào đáy lòng.
Hắn không những là trận tuyết đầu mùa trong cuộc đòi của nàng, vô
cùng long lanh đẹp đẽ, mà thực ra còn là một khoảng không vạn dặm, mênh
mông vô hạn.
Vu thần đại nhân chưa từng theo đuổi bất kì nữ nhân nào lần đầu tiên bị
tạt cho gáo nước phải rút lui, vốn dĩ hắn ta chẳng để ý gì đến chuyện ấy, thế
nhưng lại bị động vào lòng tự trọng, vào những ngày tiếp theo trong cuộc