Mạnh Phù Dao ngước lên, nói: "Thần côn(*) ... bên cạnh ta có một đại
thần côn."
(*) Chỉ những người làm bùa phép, lên đồng, phong thủy…
"Đó là thuật che mắt", người bên cạnh nàng khẽ cười, chính là Trưởng
Tôn Vô Cực, "Thuật di chuyển của quỷ thần, thực ra là dùng nước biển."
Mạnh Phù Dao "Ồ" một tiếng, chau mày nghĩ, bị một tên nửa thần nửa
quỷ này bám đuôi, ngộ nhỡ có ngày hắn ta bất mãn điều gì đó, điên tiết lên
thì biết phải làm sao đây?
Trận mưa xối xả ba mươi trượng vẫn rào rào rơi xuống, những sứ giả
Thần điện kia vì muốn thể hiện sự phóng khoáng và phô bày cốt cách thiên
tiên nên đều mặc những bộ đồ màu trắng mỏng tang mà chẳng hợp thời tiết,
bị nước dội một phát như vậy liền trở nên như lõa thể...
"Ồ", Mạnh Phù Dao tròn mắt, "Quần nhỏ màu tím".
Đế Phi Thiên kiêu ngạo nhìn những người áo trắng kia lộ rõ thân hình,
chăm chú nhìn những chỗ lồi lõm rồi lắc đầu, thở dài ngao ngán: "Thân
hình quá bình thường, ta nói này, nếu các ngươi không xinh đẹp thì còn ra
ngoài làm gì chứ? Nhìn đi, người bên cạnh ta đây mới gọi là..." Hắn ta nói
nửa chừng thì bị Mạnh Phù Dao lấy tay bịt miệng năn nỉ không thôi, "Xin
ngươi, xin ngươi đó, ta không muốn nổi tiếng đâu..."
Cả đám Thần Sứ bị nhục mạ, người nào người nấy đều tức xanh cả mặt,
nhất loạt rút binh khí lao vào Đế Phi Thiên, bỗng một giọng nói vang lên:
"Dừng!"
Giọng nói người đó không cao, nghe còn rất trẻ, ngừ điệu dường như hơi
yếu ớt, thế nhưng một tiếng nói ra, đám người áo trắng lập tức đồng loạt
tiếp đất cúi mình, còn những người dân đang ngẩng đầu quan sát cũng một
lần nữa cúi đầu xuống đất.