Mạnh Phù Dao nhìn cái cây ở gần bờ sát con thuyền kia, nơi phát ra
giọng nói ấy, những lớp vỏ của cây đó đột nhiên từ từ tách ra, lặng lẽ rơi
xuống.
Nội lực thật mạnh mẽ.
Gió biển bốn bề dường như lặng xuống đôi chút, tấm mành che của con
thuyền đang nghiêng ngả vừa được vạch ra, một bóng người màu vàng
chậm rãi xuất hiện, bước chân rất bình tình, cũng rất chậm. Thân con
thuyền đang nghiêng về bên phải, người đó liền đi về bên trái, cứ mỗi lần
người đó bước đi, thân thuyền lại lật quay trở về như cũ một chút, qua
mười bước chân, con thuyền nghiêng ngả khi nãy đã từ tà được người đó
làm cho trở lại như ban đầu.
Đám người áo trắng đồng loạt quỳ xuống: "Thần Sứ thần uy!"
Người dân trên bờ cũng đồng thanh hô to: "Thần Sứ thần uy!"
Mạnh Phù Dao hếch cằm, vô cùng thích thú nhìn người mặc áo vàng, hỏi
Trưởng Tôn Vô Cực: "Giỏi quá, một tên Thần Sứ mà lại có công lực cao
siêu đến như vậy, chắc là còn mạnh hơn cả Yên Sát rồi đấy nhỉ."
"Thần Sứ của Thương Khung vốn dĩ đã là cao thủ được tuyển chọn hết
sức kĩ lưỡng." Trưởng Tôn Vô Cực đáp, "Là người thăm dò ngoại phái của
một quốc gia thì sao có thể yếu được".
Hắn nhìn thắt lưng của người mặc áo vàng đó, lục tìm trong tập các biểu
tượng người đứng đầu, khẽ nói: "Người của Khẩn Na La".
"Khẩn Na La?" Mạnh Phù Dao sững lại một lát, "Thiên Long bát bộ(*)?"
"Sao nàng lại biết Thần điện bát bộ?" Trưởng Tôn Vô Cực nhìn Manh
Phù Dao với chút ngạc nhiên, Mạnh Phù Dao nói, trùng hợp, đó chỉ là sự
trùng hợp mà thôi...