Ý trung nhân quan tâm đến mình như vậy, Thác Bạt Minh Châu nhiệt
huyết sôi trào, lập tức lại nghĩ đến "Mị nhân tặng ta đao mạ vàng, ta biết
lấy chỉ báo đáp ngoài ngọc quỳnh dao(*)."
(*) Nguyên văn Hán Việt: Mỹ nhân tặng ngã kim thác đao, Hà dĩ báo cho
anh quỳnh dao, trích từ bài “Tứ sầu thi” của Trương Hành thời Tây Hán.
Trong lúc kích động, nàng ta dứt khoát cười duyên dáng nhét ống trúc lại
vào tay Trưởng Tôn Vô Cực, còn không hề mở ống trúc ra xem mà nói:
"Có vấn đề gì đâu... dù sao thì huynh... chắc chắn sẽ không phản bội ta."
Nàng ta cứ cười mãi, mượn cớ say rượu, lón mật dựa vào gần Trưởng
Tôn Vô Cực thêm chút nữa, chân thì như vô tình hữu ý, nhẹ nhàng đặt lên
trên mũi giày hắn.
Trước khi nàng ta đến đã vội thay một đôi giày hoa thuỷ hồng tú, trên
giày thêu đôi chim loan bay lượn, trên mắt của chim loan được đính hải
châu cực phẩm, trong bóng tối cũng loé tia sáng.
Giày thêu tú hoa nhẹ nhàng đạp trên giày Trưởng Tôn Vô Cực, Thác Bạt
Minh Châu quyến rũ cười nói: "... Có đúng thế không?"
Tựa hồ có một tiếng động nhỏ không biết từ đâu phát ra, tiếng động đó
kỳ thực rất nhỏ, nghe có vẻ giống như tiếng gió thổi qua mái hiên, ngọn cỏ
mà thành, nếu không phải là người võ công tuyệt đinh, thì chẳng thể nhận
ra được.
Trưởng Tôn Vô Cực hơi nghiêng đầu, liếc nhìn phương hướng nào đó,
nữ tử bên cạnh say tuý luý, hồn nhiên không biết gì, lại còn dùng thanh âm
yêu kiều hỏi: "Có đúng thế không... có đúng thế không..."
"Tất nhiên." Hắn quay đầu nở nụ cười ấm áp, dịu dàng với nàng ta.