Trưởng Tôn Vô Cực không từ chối nữa, bày ra vẻ mặt "tình nguyện giúp
cô nương", xẻ bỏ con dấu lấy cuộn giấy ra nhìn qua một chút, cười nói: "Ồ,
nước Tây Lân Đông Xương gần đây nội loạn, có một đám loạn quân từ cao
nguyên Đại Hoang lẻn qua biên giới, trà trộn vào nội bộ nước ta, Thiên Bộ
chỉ lệnh nói, đã hạ lệnh cho Thần Sứ các nơi chú ý điều tra hướng hành
động của đám người này, phòng ngừa chúng sinh sự trong đất ngước, làm
loạn kỉ cương nước nhà."
"Ồ, đất nước Đông Xương dị giáo không chịu tiếp thu văn hoá, thường
thường có ý khiêu khích thần uy nước ta, nếu đã phát hiện, bọn chúng chắc
chắn chết không chỗ chôn." Thác Bạt Minh Châu thần sắc đong đầy tàn ác,
"Ta đây sẽ thông báo cho các phân đàn, lại phái tất cả thủ hạ ra ngoài điều
tra kĩ càng."
"Ý của chỉ lệnh này là phải điều tra bí mật, thông báo khắp nơi có vẻ
không hợp lý lắm." Trưởng Tôn Vô Cực cười nhẹ, "Cô nương an bài thuộc
hạ để ý một chút, cũng không cần phải nói rõ cho bọn chúng, dù sao chỉ
lệnh này của Thiên Bộ cũng đề cập đến cơ mật quân sự."
"Huynh nói phải." Thác Bạt Minh Chây lập tức tán thành, rồi lại mỉm
cười, 'Tà ta suy nghĩ thiếu chu toàn."
"Thiên Bộ chỉ lệnh có ghi, thư này xem xong lập tức thiêu huỷ." Trưởng
Tôn Vô Cực đưa cuộn giấy qua, cười với nàng, "Cô nương vẫn nên tự mình
xem rồi huỷ đi?"
Nụ cười đó toả ánh hào quang, Thác Bạt Minh Châu tâm hồn đã bay đi
hơn nửa, nào còn để ý nhận thư, tay liền cầm cuộn giất vất qua ngọn đèn,
nở nụ cười e lệ ngồi bên cạnh Trưởng Tôn Vô Cực, "Ta không tin ai chứ
chẳng lẽ lại không tin cả huynh?"
Trưởng Tôn Vô Cực nhìn cuộn giấy bị ngọn lửa đốt cháy sạch, thoáng
hiện ý cười, nửa bên mặt của hắn lộ dưới ánh đèn giữa đêm khuya mang