"Chính là như thế đó." Trưởng Tôn Vô Cực tuỳ tiện đáp lại, biết Mạnh
Phù Dao sẽ không tin, nhưng chẳng muốn phí hoài tâm sức đi bịa một lời gì
đó để lừa nàng tin.
Mạnh Phù Dao quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, chán nản
thở dài một lúc, nói: "Nếu như bây giờ ta đang ghen, huynh có nói nội dung
trên giấy cho ta không?"
"Không nói." Trưởng Tôn Vô Cực trả lời rất thành thật khiến người ta
tức muốn ói máu.
Mạnh Phù Dao trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo một lúc, lại nói: "Ai dà,
lúc trước có đọc một quyển tiểu thuyết, mấy chuyện hiểu lầm cẩu huyết gì
đó này, khó khăn này, tiếc nuối này đúng là tầm phào, lúc đọc thì sầu đau
khổ sở, đọc xong rồi mới thấy mình não tàn, bây giờ tự dưng lại hi vọng,
mình chắc là bị não tàn thật rồi."
"Hiểu lâm là xuất phát từ việc cơ bản vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau, mà ta
lại thấy rằng, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, còn có thể
xuất hiện việc không tin tưởng nữa sao." Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thật sâu
vào mắt nàng, "Phù Dao, ta yêu nàng là chân tình thật ý, nàng là nữ nhân
mà ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm cả đời này."
Mạnh Phù Dao đột nhiên im lặng, một lúc sau khẽ nói: "Cho dù ta phụ
huynh?"
"Nàng phụ ta, ta cũng cam tâm tình nguyện." Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ
vuốt mái tóc đen như mực của nàng, ngón tay lọt qua kẽ tóc suôn dài như
thác nước của nàng, giống như hơn ba năm này trôi qua như chớp mắt,
nàng ở bên bờ hồng trần, còn hắn lội nước mà qua, vì cuộc gặp gỡ kinh tâm
mà li diệu ấy, không ngần ngại mà tìm kiếm khoảnh khắc chưa đến giữa
chốn mù mịt này.