hắn rất lo nghĩ đến vấn đề thời gian..., hắn lo lắng... là chuyện gì có thể
khiến hắn phải lo nghĩ chứ?
Thời gian?
Nàng nghi hoặc nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cực, biểu cảm trên mặt
như đã nói rõ đáp án rồi.
Ý cười nơi khoé mắt Trưởng Tôn Vô Cực lại càng sâu, trong nhất thời,
ánh mắt còn tối hơn cả trời đêm, ngay sau đó lại lập tức trở lại bình thường,
hắn đưa tay khoác lên vai Manh Phù Dao, khẽ cười nói: "Ta chỉ bất ngờ trí
nhớ của nàng thật tốt... không còn sớm nữa rồi, mau ngủ thôi."
Mạnh Phù Dao nhìn ánh mắt hắn, mãi một lúc mới rời mắt đi, đồng ý
nói: "Huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Nàng quay người rời đi, Trưởng Tôn Vô Cực ngắm nhìn bóng lưng nàng
khuất sau ngã rẽ, đột nhiên giơ tay, giữa không trung hiện lên tia sáng vàng.
Một nam tử vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn, cung kính cúi người:
"Chủ..."
"Không có ai đi theo ngươi chứ?" Trưởng Tôn Vô Cực ngắt ngang lời
hắn.
"Không có."
"Chia người của ngươi thành từng nhóm nhỏ, phái họ đi thăm dò kĩ mọi
động tĩnh cho ta, ngoài ra giúp ta làm một số chuyện."
Nam tử liền chăm chú lắng nghe, cúi đầu nhận lệnh. Sau đó cơ thể vừa
động đã biến mất ngay tức thì như một làn khói.
Người đã biến mất rồi, chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Dưới mái hiên người kia
vừa đứng không biết từ khi nào có một bóng người kéo dài trên mặt đất,