hoà lẫn vào bóng cây, bóng hoa mảnh trăng mờ ảo vẫn đang lên cao, bóng
dáng của người đó dường như cũng mơ hồ tựa ánh trăng.
Lúc này, sắc mặt của Trưởng Tôn Vô Cực cuối cùng cũng có vài phần
kinh ngạc, hắn quay người lại hỏi: "Ngươi thật sự ở đây."
Người đó lặng lẽ nhìn hắn, chỉ đáp lại một câu: "Quay về đi, bây giờ rút
lui vẫn còn kịp."
Trưởng Tôn Vô Cực lặng yên không nói, vạt áo tím nhạt như làn mây
nhẹ nhàng phiêu đãng trong cơn gió hè vẫn còn vương hơi lạnh, lâu thật lâu
sau mới nói: "Nàng còn, ta còn."