"Phù Dao..." Hắn ôm trọn nàng vào lòng, nhẹ thở dài "Nàng phụ ta thì đã
sao, bỏ lỡ cơ hội quen nàng mới là diều cả đời này ta hối tiếc."
Mạnh Phù Dao cũng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng, không
sao, thì thầm: "Hai mươi năm trước, lúc ta vừa mở mắt, cũng chỉ nhìn thấy
một màn trời đen u ám như vậy, mới đó mà đã trôi qua nhiều năm như
vậy.,, có lúc ta không hiểu chúng ra gặp gỡ là đúng hay sai, chỉ cảm thấy, ở
cùng ta, chẳng khác gì chính ta kéo các huynh vào nơi nguy hiểm..."
"Không, giờ Tý, là thời khắc tối đen nhất trong ngày, nhưng rất nhanh lại
đến bình minh..." Trưởng Tôn Vô Cục mới nói được một nửa thì dừng lại,
như nhớ ra chuyện gì dó, hỏi, "Phù Dao, nàng vừa nói, lúc mới mở mắt hai
mươi năm trước, là vào thời gian này?"
Mạnh Phù Dao giật mình, nhất thời cảm thấy câu hỏi này quá khó trả lời,
câu nói của nàng lúc nãy quả thực rất là kỳ quái, một đứa bé mới ra đời,
làm sao có thể nhớ rõ sắc trời lúc mình sinh ra chứ?
Nàng từ trước tới giờ vẫn chưa nói cho Trưởng Tôn Vô Cực về việc đoạt
xác của mình, chuyện có năng lực kỳ quái này ở đâu cũng là điều cấm kị,
nàng cũng không muốn nhắc đến tâm nguyện của mình với hắn, nàng
không có một chút dũng khí nào để đối mặt với Trưởng Tôn Vô Cực và nói
- Ta phải rời xa huynh.
Dựa vào trí thông minh tuyệt đỉnh của hắn, nàng nghĩ chắc là hắn đã
đoán ra manh mối từ lâu rồi, việc gì nàng phải tự mình nói ra, lại làm hắn
tổn thương thêm lần nữa?
Trưởng Tôn Vô Cực thấy nàng mãi mà không trả lời, lại hỏi thêm một
câu nữa: "Đúng là vào thời gian này?"
Mạnh Phù Dao lúc này mới cảm thấy không ổn, điều Trưởng Tôn Vô
Cực để ý hình như không phải điểm khả nghi trong việc nàng sinh ra, mà là