theo một nét thần bí khó tả, Thác Bạt Minh Châu đi đến gần, thoáng ngửi
thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn, ngây ngốc cười cười rồi dựa sát
vào, khẽ khàng nói: "Mùi trên người huynh là mùi gì vậy, thật thơm, ất..."
Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên đứng lên, khuôn mặt ẩn chứa ý cười nhìn
nàng ta, nói: "Cô nương, cô say rồi."
"Ta..." Thác Bạt Minh Châu lật đà lật đật đứng dậy, thần sắc có vài phần
mơ hồ nhuốm thêm vài phần mê luyến, yểu điệu nhìn Trưởng Tôn Vô Cực,
giá như đêm nay hắn chủ động hơn nữa, một đêm phong lưu kết danh phận,
vậy mà lang nhân chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt ấy làm người ta tim
đập không thôi nhưng lại chẳng hề có một động tác gì khác. Nàng ta lấy
rượu mượn can đảm, cũng chẳng có cách nào đi kéo một người đàn ông
cùng hưởng thân mật, trong lúc tiếc nuối vẫn chưa biết nói gì, Trưởng Tôn
Vô Cực yên lặng đến đỡ nàng ta, nàng ta lại bị đưa ra khỏi cửa trong lúc
mơ mơ hồ hồ.
"Thần Sứ nhà ngươi say rồi, chăm sóc tốt cho nàng ấy." Trưởng Tôn Vô
Cực phân phó mấy tên sứ giả đứng đợi trong sẵn, đứng ở bên thềm nhìn nữ
nhân ấy được dìu đi, còn thường xuyên ngoái đầu nhìn lại, trên môi vương
ý cười nhè nhẹ.
Sau đó hắn lập tức cất giọng: "Nhìn đã đủ chưa."
"Thời điểm quan trọng, vậy mà lại dừng." Mạnh Phù Dao bay từ mái nhà
xuống, đứng trên đầu ngọn cỏ thở dài, "Thật đáng tiếc."
"Còn không dừng mới thật đáng tiếc." Trưởng Tôn Voo Cực kéo nàng
vào, "Thứ ta truy tìm bao nhiêu năm sắp thành công cốc rồi."
Mạnh Phù Dao cười mà không nói, lại hỏi: "Trên giấy viết những gì
vậy?"