Trưởng Tôn Vô Cực đồng ý, ý bảo Mạnh Phù Dao đi theo, Thác Bạt
Minh Châu đột nhiên quay đầu, chán ghét xua đuổi: "Mấy tiện nhân này,
đều để lại dưới chân núi đi, sao có thể bước vào Thần điện được?"
"Những người này đều là đặc sứ của A Tu La vương lần này tại hạ có
nhiệm vụ xuống núi, thuận tiện nhận uỷ thác của Vưomg đưa bọn họ theo
ra ngoài mua chút đồ." Trưởng Tôn Vô Cực từ tốn nói, "Còn phải đưa trở
về để báo cáo với Đại Vương."
Thác Bạt Minh Châu cau mày, do dự một chút rồi không nói gì, Mạnh
Phù Dao lại đột nhiên lùi một bước.
Nàng lùi lại, tránh xa khỏi bóng lưng Trưởng Tôn Vô Cực.
Sau đó nàng cúi người nói: "Chúng nô tỳ không dám cùng thần sứ bước
vào Thần điện, mời Thần sứ trở về báo cáo với Đại vương, đợi Đại vương
cho gọi rồi lại vào."
Nàng giả vờ tìm kiếm trên người rồi lôi ra một chiếc hộp rỗng: "Xin
Thần Sứ mang vật đã mua về cho Đại vương."
Chiếc hộp đưa đến không trung, mãi vẫn không có người nhận.
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu xem, đúng lúc bắt gặp phải ánh mắt của
Trưởng Tôn Vô Cực.
Trong mắt hắn là những ẩn ý khó hiểu, có nghi vấn, có cảm thông mang
chút bất đắc dĩ và do dự... Anh mắt ấy không thể diễn tả bằng lời.
Trong lúc ánh mắt của Mạnh Phù Dao và hắn giao nhau, hai người ở
chung đã lâu lòng như có sợi dây kết nối, trong chốc lát đã âm thầm trao
đổi.
"Ta sẽ không đi với huynh."