"Tại sao?"
"Từ bây giờ trở đi ta sẽ đi một mình, Mạnh Phù Dao lên Thần điện
không có một chút liên quan nào với Trưởng Tôn Vô Cực."
"Đừng sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm, không sao đâu."
"Không!" Ánh mắt chạm nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều theo ánh mắt của
hai người mà hiển lộ.
Mạnh Phù Dao hít một hơi lại tiếp tục cung kính dâng chiếc hộp rỗng
cho Trưởng Tôn Vô Cực.
Vô Cực... từ đầu tới cuối đều là huynh bảo vệ ta, lần này là cách duy
nhất ta có thể bảo vệ huynh...
Chỉ là nhận một chiếc hộp thôi mà cũng mất thời gian như vậy, Thác Bạt
Minh Châu cảm thấy kỳ quái đưa mắt nhìn lại, Mạnh Phù Dao hốt hoảng,
nếu không phải đang bắt buộc phải đóng vai của một người hầu thì nàng đã
nhét chiếc hộp vào trong tay của Trưởng Tôn Vô Cực rồi đá cho hắn một
cước.
Nàng lại cúi thấp người xuống hai tay nâng cao qua đầu, cúi thấp đến nỗi
không thể thấp hơn, muốn dùng tư thế cực kỳ khiêm tốn như vậy, ép
Trưởng Tôn Vô Cực nhịn không được mà đón lấy.
Thưomg ta đi, thưomg ta đi mà... Mạnh Phù Dao trong lòng gào thét...
cầu xin huynh đấy, thương ta đi...
Chiếc hộp trong tay hơi hơi động, cuối cùng đã được người đón lấy.
Mạnh Phù Dao trong lòng thả lỏng, ngóc đầu lên lại nhìn thấy Trưởng
Tôn Vô Cực nhận lấy chiếc hộp rồi dịu dàng nhìn nàng.