Vậy mà hôm nay, đường chung đã đứt, dưới chân núi Thần điện, nàng tự
mình buộc hắn quay đầu rời đi, vó ngựa liên hồi, đạp vụn băng tuyết, cũng
phá vỡ cả thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nàng, những lời nói đó tan nát
trong cơn gió như đao cắt dưới chân núi Trường Thanh, vỡ thành từng
mảnh ánh trăng nơi cuối trời lúc này.
Mạnh Phù Dao khẽ cười, cười ra nước mắt.
Vô Cực.
Ngày này từ biệt, có lẽ ta và huynh sẽ không thể gặp lại.
Dù có ra sao, huynh cũng phải sống tốt.
Sâu trong cánh cửa nặng nề, uốn lượn kéo đến tận tần mây, con đường
này thực ra cũng không thể gọi là đường, mà là một cây cầu treo vắt ngang
núi, thân cầu trắng bạc, trôi nổi trên sương lạnh giữa núi như mây, nên gọi
là "Vân Kiều".
Đến đoạn đường cuối cùng của Trường Thanh Thần điện mới là "Vân
Kiều". Một khi cầu đã thu lại, không ai qua được.
Mà ở trước Vân Kiều còn có một mật đạo, mật đạo trài dài trắng xoá ở
lưng chừng núi, từ mật đạo xuyên qua núi mới đến được Vân Kiều.
Trước mật đạo, lại có một sơn cốc cực kỳ khó thấy, giấu ở trong dãy núi,
giữa dãy núi to lớn như vậy, thật sự khó mà phát hiện ra được.
Trưởng Tôn Vô Cực và Thác Bạt Minh Châu cưỡi ngụa đi vào trong cốc.
Tròi tối, lúc ánh trăng mới lên, khảm lên chân trời một mảnh sáng mờ,
Trưởng Tôn Vô Cực ngắm ánh trăng sáng, nói: "Sắp đến trăng tròn rồi..."
"Đúng vậy, ngày mười lăm tháng tám, lúc nhà nhà đoàn viên." Thác Bạt
Minh Châu nhẹ chạm lên vách núi ẩm ướt, quay đầu mỉm cười nhìn hắn,