Thân mình nàng ta bỗng cứng đờ, huyết mạch toàn thân dường như
ngừng chảy, phải lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "A Tu La sứ,
huynh đừng đùa."
"Suốt quãng đường này, ta nói chuyện đùa với cô rất nhiều." Trường Tôn
Vô Cực nhìn nàng ta, vẫn chậm rãi thản nhiên nói, "Chỉ có hiện tại, mới
không phải nói đùa."
"Ngươi là gian tế!" Thác Bạt Minh Châu rốt cuộc hiểu ra, cắn răng gằn,
"Ngươi là gian tế!"
Tay hắn điểm liền vài cái, bịt kín vài đại mạch trên ngườiThác Bạt Minh
Châu. Trưởng Tôn Vô Cực cười, nói: "Tuỳ cô nghĩ thôi."
Tay hắn điểm huyệt còn nhanh hơn gió, hơn cả chớp giật, thế tay ấy cực
kỳ quen thuộc, Thác Bạt Minh Châu mở to hai mắt, nhìn thấy thế tay quen
thuộc của hắn còn cao siêu hơn cả của nàng ta, trong ánh mắt tràn đầy kinh
hoảng, sau một lúc lâu mới lắp bắp: "Không... không... ngươi là người
trong Thần điện, Niêm Hoa Tuyệt Huyệt đại pháp có thể luyện được đến
trình độ này, chỉ có địa vị Đại Vương trở lên mới có thể làm được, ngươi là
ai, ngươi là ai?"
Trưởng Tôn Vô Cực cười nhạt, không thèm để ý tới nàng ta.
Thác Bạt Minh Châu cũng không chịu từ bỏ, tiếp tục suy đoán: "Các Đại
Vương, các Trưởng lão của Thần điện đều đang ở trong điện, ở bên ngoài...
ở bên ngoài... ngươi... chính là Thánh Chủ Điện hạ."
Trưởng Tôn Vô Cực lúc này mới thấy chút ngạc nhiên, nghiêng người
nhìn nàng ta, Thác Bạt Minh Châu cũng vì suy đoán của mình mà kinh
hoàng, lại nhìn đến ánh mắt cùa hắn, biết rằng mình đã đoán đúng, ngay lập
tức mặt nàng ta trắng bệch như tờ.
"Ngươi... ngươi... điện hạ... điện hạ..."