Lúc này thần sắc trong mắt hắn so với mới nãy càng phong phú, kỳ dị,
trong ánh mắt chứa đựng vô số tình cảm chùn nổi, tựa như từ biệt, tựa như
an ủi, khiến Mạnh Phù Dao nhìn mà trong lòng căng thẳng.
Thế nhưng hắn lập tức quay đầu đi, rồi lấy ra một túi gấm nhỏ từ trong
ống tay áo, đưa cho Mạnh Phù Dao, nói: "Bản sứ mới nhớ ra có đồ vẫn
chưa giao được cho A Tu La chính sứ, hắn có lẽ cũng sắp đến rồi, người
giúp ta xuống dưới núi đợi, đưa túi gấm này cho hắn."
Mạnh Phù Dao cúi người đón nhận, Trưởng Tôn Vô Cực lại một lần nữa
nhìn nàng thâm tình, rồi mới quay người đi.
Từng cơn gió mang theo bông tuyết trong sơn mạch thổi lên, cuộn tròn
lưỡng lự trên chân hắn, hắn quay người giữa gió trời, một mùi thơm nhẹ
nhàng từ góc áo được gió cuốn theo, lướt nhẹ qua gò má Mạnh Phù Dao,
mùi hương nhẹ nhàng tựa lông chim, bông tuyết, mây trời giây phút đó lướt
qua, vừa mềm lại lạnh, giống như tâm tình rối bời khó hiểu giờ khắc này.
Sau đó hắn chẳng quay đầu lại, cưỡi ngựa mà đi.
Mạng Phù Dao đứng dưới chân núi, nhìn bóng lưng hắn rời đi giữa
sương khí cùng làn tuyết trắng xoá, nàng thở ra một làn khói mờ, từng chút
từng chút hoá thành bóng dáng của hắn, in lên bầu trời dãy núi vạn dặm, in
lên không trung màu xanh thẳm, in lên ánh mắt quyến luyến không thôi.
Cứ thế trầm mặc nhìn hắn đi xa từng chút một, tâm tình lại từng chút,
từng chút trầm lắng, dường như có một loại cảm tình khác lạ đang sinh sôi,
lãng đãng xao động trái tim nàng, Mạnh Phù Dao ôm lấy ngực mình, không
dám chớp mắt nhìn bóng lưng hắn, rồi đột nhiên nhớ lại, dường như mấy
năm nay, hắn chưa từng quay lưng với nàng, chưa từng ở trước mặt nàng
mà quay đi, hắn luôn ở bên cạnh nàng, chỉ cần nghiêng đầu qua, nàng liền
có thế nhìn thấy nụ cười vĩnh viễn không đổi của hắn.