Phàm là người liên quan đến tứ cảnh, dù là thân phận gì cũng đều phải
nhận lễ ngộ của Thần điện, phải được Điện chủ tương trợ, đây là quy định
trăm năm không đổi của Thần điện này, bởi vậy chỉ cần có người tiến vào
trận, Điện chủ thần thông cũng không thể ra tay được.
Nàng không cần lo lắng cho ta, gia sư từ hoà, luôn rất coi trọng ta, chỉ
cần ta trở về Thần điện, nhất định mọi chuyện đều được bỏ qua.
Ta ở bên trong Thần điện, mỗi ngày đều mong nàng khỏe mạnh, chờ
nàng tìm đến.
Đến khi nàng chính thức đặt chân đến Chính Điện, ta sẽ chuẩn bị rượu,
thết tiệc chiêu đãi.
Bảo trọng.
Mạnh Phù Dao cẩn thận dựa theo nếp gấp cũ gấp mảnh giấy lại, nắm
trong tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve từng nét chữ như muốn khắc vào lòng
mình từng chữ từng lời ấy.
Hắn viết phong thư này từ khi nào? Suốt quãng đường đến trạm dịch,
dưới ánh đèn mờ, bóng song cửa in xuống thư án, người đó lẳng lặng viết
thư đưa cho nàng, lặng lẽ sắp xếp đoạn đường gian nan nhất cho nàng, giữa
đêm tối rét lạnh hơi thở cũng hoá sương, nét mực trên nền giấy hóa thành
băng, mỗi câu mỗi chữ đều nặng trịch những tâm ý nói không nên lời.
Nàng đang cầm trong tay tất cả tâm ý của hắn, thế nhưng lòng nàng lại
cảm thấy như mình không gánh nổi trọng trách này. Trang giấy mỏng trong
tay nhẹ tựa như không, lời trong trang giấy điềm nhiên nhẹ nhàng, song lại
khiến nỗi lo trong lòng nàng càng lớn hơn thêm, cũng không biết nỗi lo này
từ đâu mà đến.
Gió tuyết cuồn cuộn gào thét ùa tới, phả lên mặt, thấm vào trong đầu
từng hồi mát lạnh, dường như nàng nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai,