"Phù Dao, những lúc mơ hồ hay đau khổ, hãy nhớ ta vẫn đang đợi nàng."
Trưởng Tôn Vô Cực đang đợi nàng.
Mạnh Phù Dao hít sâu một hơi, đứng dậy nói với đám người Vân Ngấn
bên cạnh: "Đường đi tiếp theo sẽ rất khó khăn, như thế này đi, chúng ta
chia ra, mỗi người một ngả."
Nàng gian nan thốt ra từng chữ, giọng điệu khô khốc, Vân Ngấn lập tức
lắc đầu, rồi mở miệng, một chữ "không" còn chưa ra khỏi miệng...
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên ra tay!
Không đợi Vân Ngấn, Diêu Tấn nói lời cự tuyệt, thậm chí không đợi bọn
họ phản ứng, Mạnh Phù Dao đã ra tay như sét đánh.
Nàng không đánh Vân Ngấn, người có võ công cao nhất ở đây, mà nhanh
như chớp đánh về phía Diêu Tấn!
Diêu Tấn bất ngờ không kịp đề phòng, miệng vừa mới mở ra liền vô
thanh vô tức ngã xuống, Thiết Thành bên Vân Ngấn theo bản năng tới giúp,
Mạnh Phù Dao thừa dịp họ phân tâm, trở tay đánh ra hai bên.
Thiết Thành kêu lên đau đớn rồi ngã gục, Vân Ngấn lập tức thối lui về
sau.
Mạnh Phù Dao tức khắc thu tay lại, lật tay vỗ về phía thiên linh cái(*)
của mình, nàng vỗ mạnh, chẳng lưu tình đến nỗi nghe rõ tiếng gió sắc bén
nơi kẽ tay.
(*) Thiên linh cái: một vị trí quan trọng trên đỉnh đầu.
Vân Ngấn kinh hãi, vừa mới lùi bước loáng cái lại lướt qua, giơ tay lên
phải giữ lại khuỷu tay của nàng.