"Thí Thiên" bên hông Mạnh Phù Dao thình lình xuất ra, nàng nhẹ làng
uốn người, dùng Thí Thiên đánh về phía eo Vân Ngấn.
Vân Ngấn ngã xuống lớp tuyết dày.
Những động tác này rất bất ngờ, lại biến đổi rất nhanh, trong phút chốc
Mạnh Phù Dao đã lừa đánh gục được ba người.
Nàng nhìn chăm chú về phía ba người đang nằm đó, chậm rãi nhắm mắt
lại.
Nàng lẳng lặng đứng giữa gió tuyết trầm mặc một hồi, sau đó kéo cả ba
người đến chỗ tránh gió, lấy xiêm y dày từ trong bao mặc thêm cho họ, lại
dùng cành lá tùng bách che họ lại.
Huyệt đạo sẽ tự động giải sau nửa canh giờ, ở nơi giá rét đông lạnh thế
này thời gian dài sẽ có hại đối với thân thể họ.
Cửu U, Ám Cảnh, Vân Phù, Thiên Vực, nếu có người tuỳ tiện đi vào, tứ
đại cảnh sẽ tự động di chuyển, như vậy, đợi cho đám người Vân Ngấn tỉnh
lại, nhất định sẽ không tìm thấy cửa vào tứ đại cảnh.
Mạnh Phù Dao chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt ba người.
Một khi tiến vào tứ đại cảnh, hoặc là nàng sẽ phải táng thân nơi đó, hoặc
là nàng sẽ vượt qua tiến thẳng đến Thần điện, có lẽ Điện chủ sẽ đáp ứng
thỉnh cầu của nàng, đưa nàng quay trở về, như vậy trên thế giới này sẽ
không còn Mạnh Phù Dao nữa, đối với những người từ đầu đến cuối một
lòng theo trợ giúp nàng mà nói, chia ly này chính là tử biệt.
Xin lỗi mọi người.
Ta phải rời khỏi đây thật lâu, thật lâu, từ nay về sau... không còn gặp lại
nữa.