Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng gương mặt, Phù Dao cố đè nén lệ
trong mắt mình, nàng muốn nhìn rõ từng gưong mặt này, khắc sâu vào
trong tâm tưởng. Để nếu chẳng may nàng chết đi rồi, kí ức về họ sẽ sưởi
ấm cho nàng nơi hoàng tuyền lạnh lẽo. Nếu nàng có thể còn sống, như vậy
nàng sẽ có thể hoài niệm về họ trong những tháng ngày sau này.
Nàng muốn mình nhớ mãi những người tri kỷ đã cùng nàng đồng sinh
cộng tử, cùng nàng đi qua mưa nắng dãi dầu trong hành trình ba năm qua,
những người đã chứng kiến nàng làm nên lịch sử của Năm châu Đại lục
này. Nhớ mãi những chuyến du hành suốt thời gian ấy trên vùng đất này,
nhớ mãi những cuộc gặp gõ, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ nhau, nhớ mãi
những xúc cảm trong lòng, những rung động thân thiết và ấm áp.
Sau đó, vĩnh biệt.
Ba người cứ thế ngủ say, không hay biết Phù Dao sẽ bỏ họ lại mà rời đi.
Mạnh Phù Dao ngồi xổm trước mặt Diêu Tấn, nhét vào trong tay gã một
con dấu khắc ấn kí "Phù Dao".
Đó là con dấu mang sản nghiệp trên danh nghĩa của Mạnh Phù Dao, sản
nghiệp này, nàng để Diêu Tấn thay nàng phụ trách, đáng tiếc Mạnh Phù
Dao một lòng tiến lên, đền giờ vẫn chưa kiểm tra thành quả mà mình có
được.
Nàng khẽ véo cái mặt thon dài bị cửa đập bẹp của Diêu Tấn, cười nhẹ.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn, người này đã bị mình giày xéo một trận, sau
đó cái tên nhanh nhạy như cá này còn rời khỏi nàng hai lần, cuối cùng vẫn
quay trở lại bên nàng.
"Ngươi theo ta sớm nhất, giúp ta kiếm nhiều tiền nhất, thật đáng tiếc, về
sau ta sẽ không... để lại hết cho ngươi đấy, đồ tham tiền, thích không?"
Thuộc hạ mà ta gặp sớm nhất, ta để lại cho ngươi toàn bộ tài sản của ta.