"Lão đạo sĩ chết bầm ấy không dạy huynh thì để Sư tỷ ta đây dạy huynh,
quan tâm quái gì đến việc bí kiếp tuyệt đỉnh không được tiết lộ ra ngoài
chứ, có điều học được Phá Cửu Tiêu chẳng phải là chuyện tốt lành gì,
huynh cứ tự quyệt định nhé."
Nàng đứng lên, lại nhìn ba người thật lâu, cúi đầu thở dài: "Đáng tiếc,
không thể tạm biệt Chiến Bắc Dã và Tông Việt... thôi vậy, đi ngược lại lại
phiền toái, cứ như vậy đi."
Thụ dọn xong xuôi mọi thứ, Mạnh Phù Dao đột nhiên thấy Kim Cương
đang ngủ gật trên vai mình, do dự một hồi lâu, để nó lại thì lo lắng, nhưng
nếu nó gặp nạn ở tứ đại cảnh, phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt mảnh hồn
này của Vu thần chứ?
Chần chừ thật lâu, nàng đành phải học Trưởng Tôn Vô Cực, bịt chặt
miệng của cái tên này đã, rồi nhét nó vào lòng Vân Ngấn, lại dùng cành lá
tùng bách che chắn cẩn thận lại cho ba người.
Phù Dao lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi, không quay đầu lại.
Tuyết bay khắp trời, gió lạnh gào thét, những người đang ngủ say mơ
một giấc mộng cùng sinh cộng từ, còn người rời đi lựa chọn cô độc bước
tiếp.
Một hàng dấu chân hằn trên lớp tuyết dày, nháy mắt lại bị bông tuyết xoá
nhòa.
Tận cùng bóng tối, gió tuyết hỗn độn, ở phương hướng ngược lại với
hướng Mạnh Phù Dao rời đi, đột nhiên xuất hiện một bóng người lướt
nhanh đến.
Mạnh Phù Dao đứng trên một đỉnh núi gần đó, từ trên cao nhìn xuống về
phía xa, thầm nghĩ, trong bóng đêm như thế này, làm sao để tìm ra sương
khói "màu xanh đen"?