Thị lực của nàng gần đây đã gần khôi phục rồi, nhưng vẫn không thể xác
định được sắc màu chính xác cho lắm, có vẻ về sau không chừng sẽ trở
thành một kẻ mù màu xanh đỏ, ánh mắt thế này, sao có thể phân rõ ra
sương khói màu xanh đen được, quả thật là có hơi khó khăn mà.
Tuy nhiên, ánh mắt nàng lập tức phát sáng.
Ở giữa hai ngọn núi phía trước đúng lúc đó bỗng nhiên phun lên một
luồng sương khói, rất dễ phân biệt trong màu tuyết trắng xám.
Mạnh Phù Dao bỗng chốc vui mừng, lập tức chạy qua, chạy tới gần đó
mới phát hiện, nơi này là một sơn cốc.
Sơn cốc trông có vẻ không có gì khác thường, cũng chẳng giống như một
đại trận, nhưng Mạnh Phù Dao vẫn nhớ kĩ lời Trưởng Tôn Vô Cực dặn dò,
tuyệt đối không dám coi thường tứ đại cảnh.
Nàng cẩn thận đi từng bước về phía trước, giày da hươu dẫm lên trên
mặt đất vang từng tiếng nhẹ, đi được vài bước nàng bỗng thấy dưới chân
khác thường, tựa như bên dưới tuyết có chút gồ ghề.
Nàng dùng chân đẩy tầng tuyết mới phủ bên trên, quả nhiên phát hiện ra
dấu vết lộn xộn, thoạt nhìn là dấu chân của rất nhiều người.
Nàng nhíu mày, vừa rồi trong sơn cốc này có người sao?
…