Nàng liền lập tức dịch chuyển người, ngồi xổm xuống trước mặt Thiết
Thành, ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, chất phác của thiếu niên này.
"Năm đó, ngươi vì ta mà quỳ trước cửa thành, phải biết nam nhi gối đáng
ngàn vàng, ta biết trả lại cho ngươi gì đây - Nàng nghiêng đầu suy nghĩ,
nhét cái nhẫn mà Lôi Động cho mình vào tay hắn, "Ta không biết cái này
có tác dụng gì, chắc là đồ sưu tầm tư nhân của Lôi lão đầu? Dù là như thế
nào, Chiến Bắc Dã nhìn thấy thứ này, sẽ biết tâm ý của ta, đất phong của
Đại Hãn, sau này sẽ cho ngươi."
Mạnh Phù Dao vỗ vỗ vai Thiết Thành, nàng nhớ tới năm ấy mới gặp
Thiết Thành, bị cái tên này nói câu "Ta muốn cưới ngươi" mà giật mình,
cuối cũng hắn lại làm hộ vệ cho nàng, kể ra, so với hắn nàng vẫn mạnh
hơn, không cần hắn phải phí sức lực, nhưng dù cho nàng có nói thế nào,
hắn vẫn cứ nằng nặc đòi làm hộ vệ cho nàng.
Hộ vệ trung thành nhất của ta, toàn bộ đất của ta sẽ là của ngươi.
Cuối cùng nàng di chuyển đến bên cạnh Vân Ngấn, rồi đột nhiên trầm
mặc.
Đây không phải là thuộc hạ của nàng, mà là người yêu nàng.
Một chàng trai yêu nàng thầm lặng, mà không cần nàng hồi đáp.
"Xin lỗi huynh... " Mạnh Phù Dao khẽ nói, "Ta từng nghĩ rằng, phải giúp
huynh giành lại được thân phận cùng vinh dự, giúp huynh giết chết hai lão
già chết giẫm kia, thế nhưng ta lại quá ích kỉ chỉ lo cho chuyện của mình
ta... mà những tiền tài, địa vị ấy đều không phải thứ huynh muốn... Vân
Ngấn, Mạnh Phù Dao ta, cả đời này, nợ huynh..."
Nàng ngẫm nghĩ rồi cắt một ống tay áo, cắn ngón tay, viết ra nội công
tâm pháp Phá Cửu Tiêu rồi nhét vào trong tay Vân Ngấn.