Bạch quang lóe lên trước mặt, Nguyên Bảo đại nhân dột nhiên nhảy ra
khỏi tay áo nàng chạy đi.
Nàng nâng tay, động tác chậm rãi như toàn thân đều bị trói chặt, thậm chí
còn nghe thấy từng tiếng khớp xương vang lên, nàng không rõ mình nâng
tay lên để làm gì, dường như nàng đưa tay lên để bắt thứ gì đó, như muốn
bắt lấy cái bóng mờ đang nhìn nàng cười lôi hắn ra ngoài.
Nàng nhào về phía đó.
Nhào về phía vết máu trên tuyết kia.
Nàng dán mặt mình lên vết máu kia, nàng cảm giác được ở đây vừa mới
có người nằm úp mặt trên nền đất toàn tuyết và máu, đó là ai? Người đó là
ai?
Nàng chôn mặt trong lớp tuyết đẫm máu, ngửi thấy một mùi hương nhẹ
nhàng mà kì lạ, hương thơm này như đến từ một thế giới khác, thánh khiết
và cao quý, như hoa sen trên Cửu trùng thiên rơi lạc trong tuyết sâu. Mùi
hương này đã đồng hành cùng nàng trong suốt ba năm trời phiêu bạt, rất
đỗi quen thuộc, in đậm trong tâm. Thế nên dù chỉ là lãng đãng thoáng qua,
rất nhỏ rất nhạt, mà nó đã lấp đầy tâm tưởng nàng như một cơn hồng thủy
quét qua vậy.
Oành...
Thoáng cái, cõi lòng và linh hồn nàng như tan nát.
Những mãnh vụn như thể hàng ngàn hàng vạn bông tuyết bay trên đỉnh
núi thần, trôi nổi trong trời đất, rơi xuống nơi đâu thì xương cốt lạnh băng
tới đó, dừng ở nơi đâu thì nơi đó liền nứt vỡ, không thể ấm trở lại, cũng
chẳng thể thu về.