Nàng cứ thế chôn mặt trên nền tuyết đẫm máu kia, không màng đến sự
lạnh buốt cùng đau đớn, cứ thế dằn vặt khôn nguôi, lớp tuyết nhuộm rõ
màu máu ấy bị nàng bóp thành một mảng tuyết hồng hỗn độn, rồi lại từng
chút từng chút rơi trên bờ mi, trên tóc nàng. Những bông tuyết màu phấn
hồng tan chảy, hòa cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương
mặt nàng.
Tới cuối cùng, lớp tuyết dày gần ba thước dần đi, khắp mặt đất là một
mảng tuyết vụn hồng nhạt còn máu, là máu từ trán nàng chảy ra trộn lẫn
với tuyết đầy khắp người nàng, nàng quỳ chúi đầu xuống hố tuyết như
mình vừa mới đào lên, hận không thể cứ thế mà chôn sống ở đây. Nàng
lặng yên ôm lấy đầu mình, co rụt người lại, tựa như muốn ngủ mãi ở đây,
vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt vói nỗi đau đớn này.
Chợt có một bóng trắng lóe lên bên cạnh nàng, một cục bông gòn trắng
lăn ra, nhằm một đường mà chạy.
Mạnh Phù Dao lập tức ngẩng đầu, vội nhìn theo hướng Nguyên Bảo đại
nhân chạy đi.
Nguyên Bảo đại nhân chạy được một hồi với tốc độ nhanh nhất từ trước
đến nay, tựa như ánh sáng đến ngay cả Phù Dao cũng không nhìn rõ, nàng
muốn đuổi theo nó, thế nhưng Nguyên Bảo đang chạy bỗng nhiên dừng lại.
Nó đột ngột dừng lại giữa không trung rồi mới hạ xuống, sau đó đứng
bất động trong tuyết.
Nó ngửa đầu, cố gắng ngẩng cái đầu nặng trịch của mình nhìn về nơi cao
nhất trên Trường Thanh Thần điện, đôi mắt to tròn đen lúng liếng trừng ra
thật to, hình ảnh trong con ngươi như hiện rõ toàn cảnh tượng mà nó nhìn
thấy, hiện rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi tột cùng của nó.
Trước đó, chủ tử đã phong bế kết nối tâm linh của nó, nhưng ngay mới
vừa rồi, linh thức mở ra, nó đã cảm giác được hết thảy.