Nàng đã tới nơi đó chưa? Nàng có tiến vào tứ đại cảnh không? Hết thảy
đều thuận lợi chứ?
Hy vọng nàng bình an khoẻ mạnh.
Đau khổ... là điều chắc chắn. Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy được ở cùng
nàng đó là một may mắn, may mắn này đủ để hắn cam tâm tình nguyện vì
nàng một thân một mình gánh vác và vượt qua gian khổ.
Ý cười trên môi hắn lại rộ lên, hắn cảm thấy thỏa dù hắn kim tôn ngọc
quý cả đời, là quốc chủ của gia giàu có, song thời khắc hắn vui vẻ nhất
chính là lúc nàng chăm chú nhìn hắn, làm cho cuộc đời vốn nhạt nhẽo khô
cằn của hắn, từ đó được lấp đầy.
"Việc gì... phải chịu khổ như vậy..." Người đó vẫn thẩt thần lẩm bẩm,
"Huynh còn muốn vì nàng ta mà trả giá bao nhiêu nữa? Huynh từ bỏ giang
sơn gấm vóc đã đành, chẳng lẽ đến cả mạng của mình, huynh cũng không
quý trọng sao?"
Trưởng Tôn Vô Cực trầm mặc, thật lâu sao mới nhẹ cười.
"Được ở bên nàng ấy... xuống địa ngục thì đã sao?''
Người che mặt kia ngạc nhiên xoay người.
"Đã vậy, muội sẽ đi."