tục không ngừng nghỉ. Thần trí tỉnh táo ban đầu của Mạnh Phù Dao bởi vì
chiến đấu mệt mỏi, dần dần rơi vào ma tâm.
Nhiều người như vậy... Nhiều người như vậy...
Mình đã giết nhiều người như vậy, giết nhiều người như vậy...
Con đường mình đi, con đường tàn sát...
Cuộc sống như vậy... Cuộc sống nhuộm đẫm máu tươi...
Còn phải giết bao nhiêu nữa? Còn phải hại chết bao nhiêu người nữa?
Con đường này xương chất thành núi, phụ trăm ngàn người, thứ bị chà đạp
lại là trái tim của ai..
Nàng thở dốc, thân thể rơi dần, xuất chiêu loạn dần.
Sau lưng lại có tiếng thở nặng nề hơn.
Mạnh Phù Dao vừa quay đầu liền nhìn thấy một cái miệng máu tươi đầm
đìa đang há rộng, lưỡi trong miệng đã bị cắt đứt, máu tươi theo cằm chảy
xuống mặt bùn, từng giọt tí ta tí tách.
Mạnh Phù Dao đã hình thành một phản xạ có điều kiện, không nghĩ ngợi
gì vung một đao chém, hành động còn trước cả ý thức, sau đó trong đầu lóe
sáng, đột nhiên nhớ ra người này là ai.
Đức Vương!
Cha ruột của Trưởng Tôn Vô Cực!
Mạnh Phù Dao run run tay.
Sao nàng có thể không kiêng kị gì một đao chém nát đầu linh hồn phụ
thân Trưởng Tôn Vô Cực? Cho dù đó chỉ là ảo ảnh!