mong hắn tiếp vị? Nực cười."
Khẩn Na La Vương chỉ cười không nói gì.
"Hắn còn làm vậy, ta sẽ không để yên đâu đâu." Ca Lâu La điềm nhiên
nói, "Tưởng chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?"
"Ý ngài là?" Khẩn Na La Vương đột nhiên ngẩng đầu.
"Cứ đợi mà xem, nếu như có thể truyền ngôi cho ngươi cũng không cần
phí tâm tư." Ca Lâu La Vương nghiêm túc nói, "Ta dồn hết tâm huyết bồi
dưỡng ngươi, ngươi đừng phụ sự kì vọng của huyết mạch thiên hành."
"Vâng." Khẩn Na La Vương cung kính trả lời.
"Cứ như vậy đi, làm việc cho tốt." Ca Lâu La Va đứng dậy, đột nhiên
nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi thần, không biết vô tình hay hữu ý nói:
"Người kia... bị nhốt ở nơi đó. Tuy Điện chủ đã hạ lệnh không được làm
tổn hại tính mạng hắn, nhung hắn đang bị thương nặng không chịu nổi
trọng hình, có lẽ... không sống được bao lâu đâu..."
Khẩn Na La Vương chớp mắt, nghi hoặc đáp: “Có lẽ thế..."
Ca Lâu La Vương mỉm cười mãn nguyện.
"Chỉ là... nên ăn nói thế nào?"
"Dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh." Ca Lâu La Vương cười nhạt, "Thắng
làm vua, ngươi thắng rồi, Điện chủ không chọn ngươi thì chọn ai? Ngươi
mà làm Điện chủ rồi, ngươi còn cần phải ăn nói với ai nữa?"
"... Vâng."
Trên đỉnh Cửu Thiên, gió gào rít không ngừng, trời cao vẫn như cũ,
không trăng không sao.