"Đại trận đã bị sửa." Người đeo mặt nạ do dự một hồi, không muốn nói,
lại không chịu được ánh mắt khẩn khoản của Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ đành
bất lực nói, "Không thể xông vào. Ta cảm nhận từ xa, tình hình có vẻ không
ổn lắm, đến Nguyên Bảo cũng…”
Trưởng Tôn Vô Cực chấn động, vết thương bị chạm đến liền kêu lên đau
đớn. Người kia vội vàng ấn hắn xuống, nói nhỏ: "Ta nghĩ cách... Để ta nghĩ
cách..."
Trưởng Tôn Vô Cực đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta biết
rồi... Ngươi cũng không cần phải... miễn cưỡng.”
"Không." Người kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn,
xoa xoa cho ấm: "Ta luôn... tình nguyện mà...”
Trưởng Tôn Vô Cực không động đậy, nhắm mắt lại.
"Còn có một chuyện nữa..." Người kia kiễng chân, thì thầm nói mấy câu
bên tai hắn, Trưởng Tôn Vô Cực im lạng lắng nghe, " Ừm" một tiếng, hỏi:
"... Phải làm thế nào?"
Người kia cắn răng, do dự không nói.
"Không sao", Trưởng Tôn Vô Cực nắm lấy bàn tay trong tay mình. Chỉ
một khoảnh khắc này, lòng bàn tay ấm áp kia cũng chảy mồ hôi nhẹ, hắn
trấn an nắm lấy những ngón tay, nói: "Cứ... làm đi, ta... không sao."
Sau đó hắn buông tay, người đeo mặt nạ ngơ ngẩn đứng đó, nhẹ nhàng
vuốt ve những ngón tay, dường như muốn cảm nhận sâu sắc khoảnh khắc
được tiếp xúc và sự ấm áp kia.
Rất lâu sau người đó mới thì thầm: "Ta đi đây..."
Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười nhàn nhạt: "Cẩn thận.''