Nhưng vận mệnh của bản thân sao có thể để nằm trong tay người khác?
Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực dõi theo ánh trăng một vòng cuối cùng
dừng lại ở trên bức tường bên trái động.
Ở đó không biết từ lúc nào lại có một chùm ánh sáng ngày thường nhìn
có vẻ chỉ là vách động bình thường, nay lại có vẻ lấp lánh kì lạ.
Mắt hắn sáng lên, lập tức nghiêng đầu nhìn giá hình.
Băng động không phải hình tròn, giá hình tuy ở ngay chính giữa, nhưng
lại gần vách động bên trái hơn một chút, nhưng với vị trí của hắn bây giờ,
vẫn không thể với tới.
Tay trái của hắn bị đóng đinh, nếu muốn tới gần vách động thì phải di
chuyển sang ngang, có nghĩa là phải bị đinh kéo ngang, tay hắn sẽ kéo rách
đến mức nhìn thấy cả xương cả thịt.
Một khi không cẩn thận hắn sẽ chết vì mất máu, hoặc nếu không cánh
tay này cũng coi mất.
Hắn nhìn vị trí đó, tính toán khoảng cách, sau đó đột nhiên đập mạnh.
Máu tưoi tuôn ra, đinh dài đâm thật sâu qua vết thương, dường như thấy
cả ánh sáng xuyên qua.
Cổ tay vỡ nứt, hắn đã có thể cử động đôi chút, mà cũng tránh được vị trí
động mạch.
Hắn điều chỉnh vị trí cái đinh, từ từ chuyển sang ngang, đầu ngón tay
từng chút từng chút tiến lại gần vách động.
Mỗi bước hắn chuyển động lại là một lần xé rách vết thương, đến vai trái
cũng như muốn nứt ra, máu tươi tí tách rỏ xuống, càng chảy càng nhanh,