Người đeo mặt nạ lại do dự một lúc mới vội vàng quay người rời đi.
Bóng đen vừa biến mất dưới chân núi, ý cười trên mặt Trưởng Tôn Vô Cực
nhạt dần.
Hắn thì thầm: "Phù Dao…”
Tình thế bất lợi với nàng như vậy, hắn không thể không liều mình một
phen.
Hơi ngửa đầu ra sau, im lặng suy nghĩ một lúc lâu trong gió băng lạnh
cắt da cắt thịt, hắn đột nhiên quay đầu cẩn thận đánh giá xung quanh.
Động băng trong suốt, nhìn bao quát hết thảy, ánh mắt Trưởng Tôn Vô
Cực lại dường như đang tìm kiếm gì đó.
Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, bao trùm giá hình, tạo ra cái bóng dài
dài.
Ở vị trí và góc độ của đỉnh Cửu Thiên thì quanh năm không thấy ánh
trăng, chỉ có mười lăm tháng tám hàng năm mới có ánh trăng rọi vào.
Ánh trăng kia từ trời cao xa xôi, chiếu sáng kim cổ, soi tỏ bóng người
biệt ly.
Sắc mặt Trưởng Tôn Vô Cực tái nhợt, ảm đạm như ánh trăng.
Trăng sáng Trường Thiên, cả trăng và người cùng viên mãn. Nhưng hắn
và Phù Dao, một người bị giam nơi đỉnh núi cao, một người mắc kẹt nơi
đại cảnh Cửu U, lòng nhớ đến nhau mà không thể đoàn viên.
Thậm chí có lẽ... không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Nguy hiểm tứ phía, sát khí bừng bừng, số mệnh hai người chỉ mỏng
manh như một đường chỉ giữa trùng trùng hiểm nguy.