Đao nàng vung ra dừng lại giữa không trung, vội vàng thu về trước khi
chém nát cái đầu kia, khí lực tuôn ra nháy mắt bật ngược lại lên ngực nàng,
cổ họng ngòn ngọt vị máu tươi.
Máu tươi phun ra, động tác chậm lại, Đức Vương cười gằn, kiếm quang
trên đỉnh đầu đan xen rơi xuống.
Đằng sau, nàng không còn chỗ nào để tránh nữa.
Đại cảnh Cửu U linh hồn vương vấn, máu tươi tung tóe. Trường Thanh
Thần điện lại yên lặng thanh tĩnh, khói nhẹ lượn lờ bay.
Góc Đông Bắc Thần điện, Ca Lâu La Điện.
"Gần đây cố gắng thể hiện cho tốt." Ca Lâu La Vương tay cầm chén trà,
hài lòng nhìn Khẩn Na La Vương ngồi đầu bên dưới, "Thánh chủ tự bước
vào con đường chết, hiện giờ chính là cơ hội hiếm có của ngươi, đừng bỏ
lỡ."
Khẩn Na La Vương khom người trên ghế: "Vâng."
"Chúng ta mang huyết mạch thiên hành giả, chịu khổ nhiều nhất ở trong
điện, địa vị lại không phải cao nhất." Ca Lâu La Vương tỏ ý bất mãn, "Với
địa vị của ta và ngươi vậy mà không thể vào Thượng Tam Điện. Điện chủ
lại có thể thiên vị đến mức đó! Nếu không phải lần này Thánh chủ làm
chuyện bại hoại tổ tông, e là vẫn không có ngày chúng ta được xuất đầu lộ
diện."
"Dù sao cũng qua hết rồi." Khẩn Na La Vương cười, "Hôm nay các
Trưởng lão họp, đề cập lại chuyện cho ta quản lý Bộ Dạ Xoa. Lần này thái
độ Điện chủ không còn kiên quyết như trước nữa."
"Lão già kia ít nhiều cũng phải suy nghĩ cho tương lai của Thần điện
chứ." Ca Lâu La Vương cười lạnh, "Thánh chủ đã như vậy rồi, lão còn