trận sức tàn lực kiệt, nàng đâu còn sức để lôi lôi kéo kéo với Chiến Bắc Dã,
nhíu lông mày tức giận nói: "Buông ra!"
Bàn tay ấm áp nắm chặt tay nàng dừng một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ những
ngón tay mảnh khảnh trong tay, cuối cùng buông ra. Mạnh Phù Dao quay
đầu lại, trợn mắt nhìn.
Sau lưng nàng, giữa màn tuyết trắng xóa, nam tử anh tuấn mặc đồ đen
khoác áo choàng dỏ, mày đậm mắt sâu, đôi mắt kiên định vững chắc như
sắt, ánh mắt long lanh bừng sáng. Hắn nhìn nàng thật sâu, không nhượng
bộ cũng không có ý xin lỗi nói: "Phù Dao, ta chỉ muốn... nhìn dáng vẻ nàng
đau lòng vì ta thêm chút nữa."
Ta muốn nhìn dáng vẻ nàng lo lắng, đau lòng vì ta, nhìn nàng nhíu mày
vì ta, sốt ruột vì ta, ánh mắt tràn ngập lo âu vì ta.
Ta biết... có lẽ cả đời chỉ có một lần này thôi. Vì vậy dù biết không nên
để nàng lo lắng, nhưng vẫn ích kỉ muốn kéo dài khoảnh khắc đó, muốn nhớ
kĩ hơn ánh mắt nàng lúc này, bù đắp cho những năm tháng sau này.
Ta muốn hồi tưởng lại những ngày thế này để nói với chính mình, trái
tim nàng, mãi mãi có vị trí dành cho ta.
Mạnh Phù Dao trầm mặc, ngẩng mặt lên, tránh ánh mắt nóng bỏng của
Chiến Bắc Dã.
Nam tử dũng cảm và mãnh liệt này.
Vị Hoàng đế Đại Hãn nóng như lửa này.
Lần đầu gặp nhau trong rừng rậm Thái Uyên, Bây giờ lại kề vai sát cánh
trong tứ cảnh Thương Khung, có lẽ đây cũng là lần gặp nhau cuối cùng
trong đời, nàng biết, hắn cũng biết. Đến lúc này, những vui cười tức giận ra