vẫn có chút bất lực.
Hai người kia đều im lặng, một người khoanh tay đứng một người
khoanh chân ngồi, một người bóng dáng đơn côi, một người ánh mắt phiêu
lãng xa xa nơi hư không. Ánh mắt bọn họ đều không ở trên người nàng mà
bỗng nhiên lại bao lấy nàng.
Chân trời góc biển, chỉ ở bên cạnh nàng.
Cho dù nàng vùng vẫy nơi mặt nước ba ngàn hay rơi vào địa ngục nghìn
trượng, cho dù là lúc nào và ở đâu, những nam từ cao cao tại thượng đó đều
không vì thân thế thay đổi, không bị quyền lực mê muội, vẫn luôn ở bên
cạnh nàng.
Những người... yêu nàng.
Cả đời không muốn dính dáng vướng mắc, song lại nợ ân tình suốt đời
không thể trả hết, từng nét từng nét khắc ghi trong tim, đã định bọn họ phải
triều đả không thành(*).
(*) Triều đả không thành: lấy ý từ câu “Triều đả không thành tịch mịch
hồi” có nghĩa là “Ngọn thủy triều đập vào thành trống rồi rút lui lặng lẽ”,
trích trong bài “Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành” của thi hào Lưu Vũ
Tích thời Đường.
Suy nghĩ của nàng đã sớm khắc cốt ghi tâm, viết rõ trong ánh mắt, không
cần ngôn từ rõ ràng.
Giây phút trầm mặc này thật bi thương, Mạnh Phù Dao quay đầu lại,
lặng lẽ lôi Nguyên Bảo đại nhân ra, nhìn nó mà nước mắt lặng lẽ kết thành
băng nơi khóe mắt.
Nguyên Bảo đại nhân đang ưỡn căng cái bụng, màu lông ảm đạm, toàn
thân không chút hơi ấm, dường như chỉ còn thoi thóp hơi thở cuối cùng.