Cùng lúc Chiến Bắc Dã phất tay áo, tuyết trên mặt đất bay lên tạo thành
một trận cuồng phong, sương tuyết đan xen ùn ùn kéo đến, lao thẳng về
một hướng.
Với công lực của hắn, trừ Trường Thanh Điện chủ, thì phải mười cao thủ
đến mới ngăn cản được, thế mà một bóng đen nho nhỏ chợt lóe lên, xuyên
qua khe hở giữa chưởng lực của hắn, lao thẳng về phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao quay đầu, vừa nhìn rõ thứ kia thì ánh mắt bèn sáng rực,
nói: "Hắc Trân Châu!"
Hắc Trân Châu vốn không để ý đến nàng, lao thẳng lên người Nguyên
Bảo đại nhân, không nói hai lời ôm Nguyên Bảo mà khóc.
"Hu hu hu hu hu…"
“Hic hic hic... .hu hu...."
"Hức hức hức... .hu hu… hic hic hic…."
Mạnh Phù Dao lúc đầu còn áy náy nghe nó khóc, nghe mãi nghe mãi
cũng bực. Nó đang khóc buồn hay đang khóc tang vậy, nghe như đại ma
chuyên khóc thuê vậy, có phải muốn khóc thành bài ca cuộc đời Nguyên
Bảo từ lúc sinh ra đến bây giờ không vậy?
Thấy nó có vẻ vẫn còn nuớc mắt tầm tã, Mạnh Phù Dao không thể chịu
được nữa, vung tay tát thật mạnh.
"Ngươi đến để khóc hay để cứu nó? Đến để khóc thì cút được rồi, đến để
cứu thì nhanh lên!"
Hắc Trân Châu chịu một tát mới nhớ ra mình đến đây làm gì, vội vàng
vùi Nguyên Bảo đại nhân vào đất tuyết bên cạnh.