Mạnh Phù Dao trừng mắt, nhìn chằm chằm Nguyên Bảo đại nhân, nước
mắt đọng lại nơi khóe mắt kết thành băng.
"Chuột mập... chuột... đừng mà..." Nàng nâng Nguyên Bảo đại nhân lên
thì thào: "Đừng... Đừng... Đừng chết..."
Nước mắt như băng châu rơi xuống, cục lông ảm đạm đột nhiên có tiếng
động.
Dán sát Nguyên Bảo đại nhân lên mặt, cảm giác lạnh lẽo cưng cứng trên
gò má, Mạnh Phù Dao cầu xin: "Mi dậy đi, mi dậy đi, không phải mi tất
giỏi mắng ta sao? Không phải mi thích kích động ta sao? Dậy đi, dậy đi mà,
sau này min muốn mắng ta muốn kích động ta thế nào cũng được…”
Nước mắt lã chã tuôn rơi xuống gốc áo màu tuyết, Tông Việt bước qua,
ánh mắt Phù Dao liền sáng lên, như nhìn thấy hi vọng, quay đầu kéo vạt áo
hắn: "Tông Việt, Tông Việt, huynh là thần y thiên hạ, cứu Nguyên Bảo đi,
cứu Nguyên Bảo đi...."
Ánh mắt Tông Việt dừng lại trên ngón tay nàng, lại chậm rãi liếc nhìn
Nguyên Bảo đại nhân, thản nhiên nói: Ta không phải chủ nó."
Mạnh Phù Dao ngẩn ngơ nhìn hắn, lúc sau mới buông tay, Tông Việt lại
kéo tay nàng nói: "Nàng cắt đứt ngón tay ư? Nhân lúc trận pháp kia còn
chưa khởi động, ta nghĩ cách nối cho nàng."
"Thôi bỏ đi." Mạnh Phù Dao rút tay lại, thản nhiên nói, "Đứt thì cũng đứt
rồi, thế gian này, có bao nhiêu thứ đứt rồi có thể nối lại? Sao ta phải là
ngoại lệ?"
Nàng nói rất thờ ơ, ánh mắt trống rỗng, Tông Việt nhìn ánh mắt đó liền
chấn động, định nói gì đó thì nghe tiếng Chiến Bắc Dã gằn: "Ai?"