Tiếng gió gấp gáp, nhằm thẳng vào mặt mà đến.
Tông Việt bỗng đưa tay ấn nàng xuống. Sau đó hắn nghiêng người chắn
cho nàng.
Tiếng gió bay qua, theo hướng sau lưng Tông Việt xông thẳng vào Mạnh
Phù Dao, nếu hắn bay thẳng lên có thể tránh được, nhưng hắn lại chỉ xê
dịch một chút thân mình, để che chắn cho Mạnh Phù Dao, đến dao kim
trong tay cũng đặt xuống.
Tiếng gió ngừng lại, trong hỗn độn dường như nghe thấy tiếng vang leng
keng, thân mình Tống Việt khẽ chấn động.
Mạnh Phù Dao ngay lập tức cảnh giác hỏi: "Huynh bị thương à?"
"Không." Tông Việt trả lời rất ngắn gọn, thậm chí còn có chút mỉa mai:
"Ta đâu phải là nàng, động tí là đứt tay chảy máu."
Mạnh Phù Dao nghe câu nói châm biếm của hắn, mỉm cười bất đắc dĩ,
hai người đều không động đậy, trận âm thanh gió đầu tiên đã qua cũng
không quay lại, trừ khoảng tối u ám, nhất thời cũng không thấy có gì đặc
biệt, nàng toan đứng dậy, Tông Việt lại bảo: "Đừng động đậy, để ta khâu
xong đã."
Phù Dao nhíu mày, nghĩ bụng, không nhìn thấy gì hết thì khâu kiểu gì?
Phẫu thuật ngón tay cần sự tinh tế, đến khoa học hiện đai cũng phải mượn
máy móc thao tác, cho dù Tông Việt được xưng là tuyệt thế thần y, mắt tinh
như chim ưng, ngón tay linh hoạt điêu luyện, nhưng có thể khâu nó lại đã
rất giỏi rồi, tối tăm thế này còn có thể làm gì nữa chứ?
Nghĩ như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy, tuy rằng không thấy gì hết
nhưng hương thuốc trên người Tông Việt hình như nồng đậm hơn, theo lý
mà nói hiện giờ hắn đã là chí tôn một nước, không cần tự mình thi triển y
thuật nữa, sao hương thuốc lại nồng hơn?