Tông Việt ở bên cạnh nắm chặt lấy ngón tay nàng, động tác tay vẫn như
thế, ổn định nhanh nhẹn, như thể nhìn thấy mọi thứ, Mạnh Phù Dao kinh
ngạc hỏi: "Huynh nhìn thấy sao?"
Hắn không thèm trả lời câu hỏi này của nàng.
Xung quanh tối mịt, trong bóng tối trùng trùng nguy hiểm, người đó
chuyên tâm mà tỉ mỉ nối ngón tay cho nàng.
Trong bóng tối, nàng nghe được hơi thở bình ổn kéo dài cũng như động
tác của hắn, sự bình tĩnh khiến người ta an tâm. Mạnh Phù Dao lẳng lặng
nghe, bỗng cảm thấy ấm áp điềm nhiên giữa con đường phong ba bão táp
này.
Nhưng có thứ chất lỏng gì đó rơi từng giọt từng giọt xuống, ướt hết cả
tay nàng.