trên mặt nàng, nhẹ nhàng mà cẩn thận, giống như đang vuốt ve một món đồ
trân quý.
Trong bóng tối, văng vẳng tiếng hơi thở dồn dập bên tai. Hơi thở nóng
rực lướt qua gáy nàng, nàng né tránh, chợt nghe Tông Việt thì thầm: "Phù
Dao—"
Âm thanh hơi khàn khàn, sự khàn khàn ấy như sinh ra sức hút, từng từ
lặp đi lặp lại, cực kì lay động lòng người, hết sức yêu mị.
Giữa bốn bề tịch mịch tối tăm, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc
đặc biệt, Phù Dao có chút thất thần, nhớ lại lần gặp gõ nam tử diễm lệ này
trên nóc Hoàng cung Hiên Viên, hắn đã dùng thân đỡ hộ nàng một mũi
Kinh Thần tiễn, trên lưng nàng chợt như có một ngọn lửa nóng rực bỏng
rát.
Khác với Tông Việt sáng ngời thánh khiết trong lòng nàng.
Cũng như ban ngày, Tông Việt không bao giờ nói với nàng bằng giọng
điệu như vậy, loại yêu mị kia thuộc về bóng đêm, là vẻ quyến rũ của tia
sáng dập dờn trong đêm tối.
"Phù Dao....", giọng Tông Việt nhè nhẹ, như cơn gió mát thoảng qua,
hoặc như hồ nước trong vắt dưới ánh nắng thu, lóng lánh ánh sáng vàng,
từng gợn sóng biếc đang bồng bềnh phiêu đãng.
"Chỉ trong bóng tối... ta mới có thể đến gần nàng được..."
Ngón tay hắn nhè nhẹ vuốt ve mặt nàng, dường như muốn dùng ngón tay
mình khắc ghi từng đường nét khuôn mặt của nàng. Nàng nghiêng đầu, hắn
lại khẽ khàng hỏi: "Chỉ khi gần nàng, ta mới dám nói ra một số điều... Phù
Dao, nàng vẫn còn oán giận ta sao?"