Nàng thở dài đáp: "Không... Chuyện quá khứ cũng qua rồi, ta chưa từng
trách huynh, chúng ta là... bạn, vĩnh viễn là bạn."
"Bạn..." Tông Việt cười khổ rồi lại thì thầm, "Cả đời dài là bao? Có thể
gặp nhau đã là may mắn..."
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, ngăn giọt nước mắt sắp sửa trào ra nơi
khóe mắt... Một đời ngắn là bao? Cả đời dài là bao? Ngắn tựa con mưa sao
băng, như thể lần đầu gặp nhau vào năm đó, chỉ vừa chớp mắt thôi mà mỗi
người đã ở một nơi. Dài tựa chân trời góc bể hay ba đời ba kiếp, con đường
gian nan vẫn còn phía trước mà ai đó lại ở nơi xa tít chẳng thể nào tới được.
"Ta biết cuối cùng nàng cũng rời đi.” Tông Việt nắm lấy bàn tay định
đẩy hắn ra của nàng, đôi môi như cánh hoa khe khẽ hôn lên đầu ngón tay
nàng, "…Để ta nhớ nàng rõ hơn…”
Cảm giác nhẵn mịn cùng triền miên bao vây lấy nàng dày đặc như mắc
cửi, khí lạnh như muốn tan thành nước, muốn hòa với thân nữ tử. Phù Dao
chỉ ngồi đó, thật yên lặng, nhìn về phương Bắc, nói một câu rành mạch:
"Quên ta đi, quên Mạnh Phù Dao ương ngạnh kiêu ngạo này đi. Trời đất
của huynh là ở Hiên Viên, con đường của ta ở phía trước."
"Quên... sao có thể." Nam tử môi đỏ thắm sắc đào cười khổ, cả đời dài là
bao? Có rồi thì cảm thấy ngắn ngủi, mất đi lại cảm thấy dài lâu. Cho dù
cuộc đời của hắn không đủ dài song nỗi dày vò vì tương tư này cũng đủ
khiến thời gian đằng đẵng của hắn từ nay về sau, ngày nào cũng là đau khổ.
Còn nàng thì luôn ở trên đường, vĩnh viễn ở trên đường, con đường mà
hắn không thể nào đuổi kịp.
Khe khẽ thở dài rồi không nói gì nữa, Tông Việt lặng lẽ nhét một viên
thuốc vào miệng, sau đó kéo lấy tay Mạnh Phù Dao, tay vừa đưa ra, bỗng
cảm thấy chấn động mạnh mẽ, hắn lặng lẽ ngã xuống.