Cùng lúc này, Mạnh Phù Dao cũng thấy chấn động.
Không khí xung quanh bỗng dày đặc hẳn lên, giống như bỗng dưng thêm
sức nặng. Mà trong bóng tối, ở một nơi xa xôi, mơ hồ có một chấn động
cực lớn, như một người khổng lồ đến từ hồng hoang đang chậm rãi lê từng
bước chân nặng nề trên mặt đất, từng bước một tới gần.
Trên đỉnh Cửu Thiên, mảnh đất Thần Hống, băng động trong suốt phản
chiếu khuôn mặt tái nhợt của một người đang hôn mê.
Băng động không che không chắn, gió luồn trước sau, gào rít lạnh thấu
xương, đánh thức người đang chìm trong bóng tối và lạnh lẽo.
Khi trời còn chưa sáng, Trưởng Tôn Vô Cực cuối cùng cũng chậm rãi
mở to mắt.
Chuyện đầu tiên hắn làm khi khôi phục ý thức là lập tức nắm lấy lòng
bàn tay trái, sau đó vui mừng thoải mái thở phào một hơi.
Tấm lụa đó vẫn còn.
Cơn đau cực độ đã qua, chân tay đã tê liệt hết. Hắn xòe mở từng ngón
tay, mân mê tấm lụa; chữ trên lụa được bảo quản thật tốt, vẫn dày đặc chi
chít.
Hắn liếc mắt qua, bờ môi khẽ hiện ý cười.
Quả nhiên không sai.
Ghi chép từ một đoạn chuyện xưa không ai để ý, chính là chìa khóa giải
đáp câu đố Sư tổ quy tiên ba trăm năm trước.
Ba trăm năm trước, Sư tổ sáng lập ra Trường Thanh Thần điện lúc phi
thăng đã chọn địa điểm là đỉnh Tiếp Thiên ở Cửu Thiên.