Nội dung trong tập giấy rất nhiều, văn tự lại tinh thâm uyên bác, ẩn chứa
tài hoa. Duy chỉ có một điểm rất lạ, tất cả chỗ trống trong đó đều vẽ đầy
những bông sen có to có nhỏ.
Hoa sen càng vẽ càng có hồn, càng vẽ càng đẹp, sau đó nhìn lại có chút
yêu dị, rực rỡ đan xen giữa những dòng chữ mê hoặc.
Nội dung trên tập giấy ở đoạn sau bắt đầu hỗn loạn.
Giống như những lời nói mê của một người, hoặc như cuộc đối thoại của
hai ngưòi, hoặc như lời tâm sự rì rầm trong đêm, chứa đầy sự mê ly mộng
ảo cùng sự mềm mại lan tỏa.
Những câu chữ tản mạn trên trang giấy, muôn màu muôn vẻ lại hỗn độn
khó hiểu.
Cuối cùng, đến hắn cũng không hiểu nổi ý tứ trong đó.
Hắn cảm thấy kinh ngạc, mê hoặc rồi dần dần khiếp sợ vì những câu hỏi
như những suy tư trong đêm khuya kia, cho dù không hiểu ý nghĩa những
câu chữ đó, hắn vẫn có thể nhạy bén nắm bắt được sự quỷ dị hàm ẩn trong
những câu nói hỗn loạn ấy, giống như những nhịp đập dồn dập lặng lẽ vang
từ sâu trong tim.
"Lúc nào nó mới lại đến?... Nghĩ đến nàng ấy..."
"... Nụ cười của nàng xinh đẹp như phù dung, rực rỡ trong sáng..."
"Nó ở trong bàn tay ta, mềm mại tinh tế, để mặc ta nắm lấy... Nàng bằng
chiều dài ngón tay ta... quả thực rất tuyệt..."
"Đời này e là không hoàn thành được rồi... chỉ mong... chỉ mong cuối
cùng có một ngày..."