Lúc thì là "nàng", lúc thì là "nó", lời nói cũng thật kì lạ, một người, lại
bằng độ dài một ngón tay?
Hắn không tài nào lý giải nổi, cảm thấy kì lạ, vội vàng giở tiếp, trang
cuối cùng, chỉ có một câu.
"Vào đêm trăng tròn, trên đỉnh Cửu Thiên, ánh sáng chiếu rọi, cách nằm
trong đó."
Câu này được viết ngoáy, xen lẫn trong một đống đường nét cổ quái viết
bừa hỗn loạn, nếu không chú ý sẽ bị bỏ qua.
Hắn là người tinh tế, biết phàm là những thứ không có dấu vết gì lại luôn
luôn rất quan trọng, âm thầm ghi nhớ lại, muốn lên đỉnh Cửu Thiên xem
thử, nhưng đỉnh Cửu Thiên bảo vệ nghiêm ngặt, thân phận hắn lại cao quý,
cho dù đi đâu cũng có một đống người theo sau, Sư phụ chốc lát lại triệu
đến thực sự quá bất tiện. Sau đó, hắn học nghệ thành tài, xuống núi trước,
đảm nhận một đống trách nhiệm trên mình, rất ít khi về núi, thỉnh thoảng
quay lại cũng không đúng thời cơ, chuyện này bèn được gác lại, nhưng rất
nhiều năm qua, hắn chưa từng quên câu nói đó.
Qua bao năm, cuối cùng hắn dùng phương thức này, kết hợp ý trời, vạch
trần câu đố trăm năm phủ bụi này.
Hắn nắm tấm lụa trong bàn tay, tấm lụa trơn và lạnh, mềm mại quấn
quanh. Cũng như vận mệnh xoay vần, nhìn như ngõ cụt nhưng thực ra ngã
rẽ ở ngay phía trước.
Chỉ cần có lòng, qua được sự thử thách của thời gian và khó khăn, cuối
cùng cũng có thể phá vỡ hàng rào phía trước.
Mặc kệ ý trời ra sao, đã là kẻ mạnh, vận mệnh phải nằm trong tay mình.