Ánh trăng và ánh băng đan vào nhau, một màu trắng chói lọi rực rỡ,
phản chiếu bầu trời như nước. Trong thế giới trong sáng như ngọc lưu ly
kia, nam tử người đẫm máu, mở tấm lụa trong tay, nét cười nhàn nhạt, ung
dung như lúc đầu.
Nhưng nét cười vừa hiện lên, sắc mặt hắn liền có chút thay đổi.
Trong tiếng gió, mơ hồ ở một nơi không xa, có tiếng nói thì thầm, tiếng
tay áo phần phật, tiếng vũ khí và tường băng khẽ chạm vào nhau, như có
như không theo gió bay đến đây.
Cùng lúc này, cũng như đống sương tuyết lặng lẽ bay đến, còn có...
Sát khí!